Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

Viết cho ... Tôi

 
 

 
Tất cả của Tôi là ... đây .
 

 
==================================
 
Thế là sắp thêm một cái tết nữa từ lúc Tôi và gia đình dọn về căn nhà mới nằm ở một khu vực thuộc thôn quê tương đối  xa chợ ...  
 Ngôi nhà mới tềnh toàng đc xây dựng bằng tất cả công sức lao động cả ngày lẫn đêm của Anh - người bạn đời đã cùng tôi trải qua năm lần bảy lượt những thăng trầm của cuộc sống . 
  Thất bại ... không có nghĩa là đầu hàng số phận . Nhưng với hai bàn tay trắng , mà không - là cả bốn bàn tay của tôi và anh gộp lại mới đúng , bây giờ vốn liếng mất sạch , khoảng nợ ngân hàng vay cho con đi học vẫn chưa có điều kiện hoàn trả thì làm sao để vượt lên số phận đây ...?  
 Hạnh phúc ? Vâng !  tôi đang rất hạnh phúc vì  hai đứa con rất ngoan , chúng hiểu rất rõ ba và mẹ chúng đã khổ sở và chật vật như thế nào để lo cho chúng , nên hầu như không hề than thở hoặc đòi hỏi bất kỳ thứ gì ... 
 Ngoài tiện nghi của cuộc sống - hay nói chính xác là ngoài sự thiếu thốn về tiền bạc ,  tôi bằng lòng với hạnh phúc ấy ...  
Phải chăng ông trời chỉ an ủi chúng tôi bằng cách ban tặng món quà này thôi ư ? 

 Rất nhiều lúc ngồi một mình , tôi thầm ao ước :" Phải chi mình có tiền để cho con học thêm những thứ bọn trẻ thích , hay mua cho bọn trẻ những món đồ có giá trị hơn một chút ..."  . Có những lần phải cố kìm nén không cho mình bật khóc trước mặt con khi nghe thằng bé xuýt xoa reo vui trước cái áo mẹ vừa may xong để mặc đi đám cưới bằng khúc vải không quá ... 50 ngàn ... Hay câu trả lời của nó: " chiếc điện thoại này tốt chán rồi , không cần mua cái khác đâu mẹ ! " khi tôi ướm lời " để mẹ thay chiếc đt khác cho con !" ( Chiếc nó đang xài là chiếc nokia đời cũ màn hình trắng đen chị nó mua cho giá không đến  ...200 ngàn )  . Tôi thừa biết nó rất thích những bộ đồ mới có giá trị - Tôi thừa hiểu nó vẫn trầm trồ những chiếc Iphone của bạn bè nó - may mắn đc sinh ra trong những gia đình khá giả đang sở hữu... 
 Nhưng nó thương ba - yêu mẹ . Nó yêu thương sự nghèo khó của gia đình nên nó biết an phận mình .  
 Rồi những đêm trở giấc trằn trọc mãi không dỗ lại đc giấc ngủ vì chợt nhớ đứa con gái bé bỏng phải hàng ngày vất vả với công việc để rồi đến kỳ lĩnh lương lại vừa phải trả tiền nhà tiền điện giúp em ,vừa đóng học phí cho khóa tiếng anh giao tiếp . Số còn lại ít oi chỉ đủ cho những bữa cơm nhạt nhẽo nhưng không một lời than thở , và cứ phải trả lời mỗi một câu :" Dạ ! con còn , mẹ . " khi mẹ hỏi: " Còn tiền không con ? " .  
Mẹ biết đó là câu nói dối đáng yêu nhất của con ... nhưng chỉ còn cách gật đầu lặng thinh vì không thể làm gì khác . 

Thế đó !
 
 Thêm một cái tết ... Có nghĩa là cuộc đời sắp rút ngắn đi thêm một chặng ... Với đôi bàn tay trắng - mà không , với hai đôi bàn tay trắng của hơn 50 năm , cuộc đời sẽ thử thách chúng tôi bao nhiêu lần nữa đây ?  
 Nhiều lúc muốn buông trôi tất cả ...Nhưng rồi chính hai đứa con ngoan là động lực vực tôi đứng dậy để ... bước tiếp .  
 Tôi thừa biết những bước chân của hôm nay không còn nhiều sức lực nữa , nhưng tôi vẫn phải cố bước tiếp ... Cho đến khi nào con tôi thành đạt và đủ sức tự đi một mình trên quãng đường riêng của chúng ... 
 Tôi thừa hiểu ý chí đã bị bào mài đến mòn vẹt ... Nhưng tôi bắt buộc phải động viên nó :" Cố gắng lên !" 
Vận may đã bỏ quên tôi  
Cơ hội đã lãng tránh tôi ...  
Và những người đc xem là ruột thịt cũng tránh né ... Đơn giản bởi chúng tôi NGHÈO . 
  Giàu cha giàu mẹ thì ham  
Giàu anh giàu chị ... ai làm nấy ăn  
 Vậy thôi ! nên tôi không hề trách cũng không buồn . Chỉ hơi buồn cười trước sự tránh né của họ mặc dù trước họ tôi không hề than thở hoặc xin xỏ , mượn mỏ bất kỳ thứ gì , cái ý chí quật cường của lòng tự trọng không bao giờ cho phép tôi làm như thế  
 Đôi lúc cùng tâm sự với nhau tôi hay nói với chồng :" Bên nhà anh kể cả Má , đâu ai biết đc rằng chúng ta đang rất thiếu thốn và khổ sở , nói chính xác là nghèo rớt mồng tơi  , đúng không anh ? " Rồi ... cười ... 
 Nhưng ... NGHÈO đâu phải là cái tội . Phải không ? 
  Và Tôi ơi ! hãy vững niềm tin vào một ngày mai tươi sáng . 
Có thể ngày mai không hẳn tươi sáng như niềm tin của tôi , nhưng tôi vẫn cứ tin . 
 
Vậy nhé ! 
 
Huỳnh Gia  
11/12/2013