Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Chuyện kể từ một chuyến đi .

alt

Tôi đã từng nghe và hiểu như thế nào là " đi một ngày đàng - học một sàng khôn " - thế nào là " Cái khó bó cái khôn "... Nhưng có đôi lúc cụm từ " cơm - gạo - áo - tiền " cứ như là một sợi dây thừng vô hình nhưng chắc chắn cột chặt đôi bàn chân lại với nhau ... để rồi chính từ những mảng vụn vặt mang tên " cái khó " của đời thường đã âm thầm tự kết nối lại với nhau thành một bàn tay đầy sức mạnh lúc nào cũng nhanh hơn , ngăn cản hết thảy những đam mê - khát vọng của một con người.

Mãi cho đến hôm nay sau khi bức ra để tháp tùng một chuyến đi ngắn , tôi hiểu thêm rằng xung quanh mình vẫn còn nhiều lắm những đau đáu của nỗi lo  . Sự đau đáu ấy càng rõ nét hơn khi tôi và mọi người trong đoàn thực tế sáng tác được một nông dân địa phương mời nếm thử những trái cà na xanh vừa mới hái , để như anh nói : " biết được trái cà na chưa được muối đường nó có hương vị đặc biệt như thế nào " . Không biết cảm nhận của mọi người ra sao , riêng tôi nhận thấy một điều : " chính ở bên trong lớp vỏ màu xanh căng mơn mởn tượng trưng cho niềm tin và hy vọng của những chùm cà na đang treo lủng lẳng dọc ven kinh kia là vị chát chua buốt lưỡi của sự từng trải đã được khéo léo bao che pha trộn ... như một kiểu giả vờ ..."

-------------------------

Đúng 6 giờ sáng - tôi có mặt tại điểm hẹn để bắt đầu một chuyến hành trình được gói gọn trong một ngày nhằm bổ xung kiến thức thực tế cho những bài viết mới . Chiếc xe mười lăm chỗ ngồi rộng rãi và mát mẻ thỉnh thoảng dừng rải rác từ Hòa Thành đến Trường Đông rồi Vên Vên - Gò Dầu để đón các anh chị em nằm trong danh sách nhóm đi thực tế xã Phước Lưu thuộc huyện Trảng Bàng ...Tôi rất dở trong việc định hướng các tuyến đường nên suốt mấy giờ đồng hồ ngồi trên xe chỉ có thể lặng im ngắm nhìn khung cảnh qua khuôn kính thoát hiểm  ...

Khu dân cư bắt đầu lùi dần ... lùi dần ...

 Bây giờ hai bên đường trước tầm mắt của tôi chỉ còn lại một màu xanh ngút ngát và rợp gió của những cánh đồng bao la đang đơm trĩu những hạt lúa non ... 


Nghe tiếng còi xe xin đường , những đàn vịt nuôi đang chạy rong trên bờ đê hoảng loạn gọi nhau chao chác  . Phía xa xa trên những cánh đồng vừa mới thu hoạch còn đầy gốc rạ , từng đàn bò ung dung gặm cỏ mặc kệ mọi thứ đang xảy ra xung quanh  ...


Những chiếc máy ảnh trên xe liên tục nhá lên ... nhá lên ... tách ... tách ... Tiếc là tôi không có được cái máy ảnh nào để ghi lại khung cảnh yên bình của đồng quê kia ...

 
 Đến lối rẽ , chú tài xế giảm nhẹ tốc độ và tập trung tay lái bởi vì bắt đầu từ đây chỉ còn những con đường được bồi đắp bằng sỏi đỏ và đất sét rất dễ trượt bánh xe ...

Sau một chặng đường đất đỏ ngoằn ngoèo khá dài  , cuối cùng chúng tôi đã đến trước trụ sở khang trang của UBND xã Phước Lưu . Sự xuất hiện của đoàn thực tế đối với các anh có lẽ giống như một cơn gió mát tạt vào buổi trưa hè oi bức , chúng tôi được đón tiếp rất nồng hậu bằng những cái siết tay thân tình như những người bạn lâu ngày mới gặp . Sau màn trà nước , chúng tôi được hướng dẫn vào một phòng họp để trao đổi  lấy số liệu cho bài thu hoạch .

 Mặc dù giống như mọi người , tôi cũng chăm chú ghi ghi chép chép , nhưng với suy nghĩ của riêng tôi thì những xấp báo cáo chung chung chứa chi chít số liệu kia suy cho cùng cũng chỉ nằm trong phạm vi hình thức . Những gì tôi muốn nhìn thấy không phải là những con số chết được liệt kê thật chi tiết ...mà là những thứ khác ...

Buổi tiếp xúc diễn ra khá nhanh , sau đó theo yêu cầu của trưởng đoàn , các anh đã cử người đưa chúng tôi đến thăm những gia đình được xem là "vượt lên chính mình " . Con đường dẫn đến nhà những người nông dân ấy quả thật là rất gian nan , chú tài xế đành lắc đầu chịu thua trước độ trơn trợt của con đường đất đỏ đang thi công và yêu cầu chúng tôi phải xuống xe lội bộ thêm khoảng 2km để đến nơi nếu không muốn tất cả lăn đùng xuống ruộng ...

Nhìn con đường đỏ hoạch còn ẩm nước lỏm chỏm những viên đất sét chưa kịp lu phẳng sau trận mưa đêm trước , chúng tôi muốn chùn bước ... Nhưng rồi  " đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi ..."

 Đã đi rồi thì phải đi cho tới ...Thế là giữa trời nắng chang chang , mười mấy con người cả già lẫn trẻ giống hệt như nhóm bụi đời đang lang thang . Ai có mang theo nón hoặc dù thì đỡ khổ , còn những ai đi đầu trần thì ráng lục lọi trong túi xách cá nhân tìm bất kỳ thứ gì có thể để che nắng và ...rồng rắn  ... tiến lên ...

Tội nghiệp nhất là hai cô giáo trẻ  thích làm đẹp đang điệu đà với chiếc dù nghiêng nghiêng trong nắng lại phải lóng ngóng mãi với đôi guốc cao gót cố lê từng bước một .Tôi bất giác bật cười nói vui : 

- " Đi thực tế lần này chị sẽ không viết gì ngoài đề tài hai đôi guốc cao gót kia " ...

Được một đoạn khá xa tất cả đều thấm mệt và khát , nhìn thấy thấp thoáng một cái quán nước mía  tất cả mừng rỡ rảo bước thật nhanh ... Ai ngờ đến nơi thì ...cánh cửa nhà bị khóa chặt ( chắc là chủ nhà đang ra đồng ) , một anh trong đoàn đánh liều mở nắp chiếc thùng nước đá , may sao vẫn còn sót lại một cục tròn tròn bằng nắm tay ...Vậy là mỗi người hớp một ngụm nhỏ để lấy sức .

Ôi ! nghe thấm thía vô cùng cụm từ :" tình đồng chí " ...

Đến nơi , chúng tôi được chủ nhà đón tiếp bằng dĩa mít vườn chín mùi thơm phức và ngọt lịm . Tinh ý hơn , vợ chú chủ nhà mang vội ra mấy xấp bánh tráng kèm chén muối rang đặc sản . Thế là một phần vì đói , một phần vì món bánh tráng muối ớt kia không kém phần hấp dẫn , mọi người chia nhau cuốn lấy cuốn để ... Trong một loáng , xấp bánh tráng dầy cộm đã hết sạch ...

Bắt đầu câu chuyện , như được dịp để trải lòng chú chủ nhà và các anh BLĐ xã nói với chúng tôi hết điều này đến việc khác xung quanh những khó khăn mà người nông dân vùng đất này đang vướng phải . Rằng nếu chỉ trông nhờ vào những vụ mùa kia thì số lúa thu hoạch không bao giờ đủ để trang trải cho hàng loạt những chi tiêu của cuộc sống đời thường . Rằng đã có người do nuôi con học đại học đành mang bán đứt mấy mẫu ruộng sau đó phải tìm kế sinh nhai bằng việc đi làm thuê làm mướn . Rằng nẩy sinh ý tưởng làm kinh tế phụ bằng cách nuôi lươn thì con giống cứ nâng giá lên gấp đôi gấp ba sau mỗi lần thu hoạch trong khi giá bán ra ở chợ luôn nằm ở chiều hướng cân bằng hoặc đi xuống . Rằng trồng thuốc lá vàng nguồn thu có khá hơn một chút nhưng liệu ngày mai, ngày kia có còn nhà máy thuốc lá  nào thu mua nữa hay không ... v...v...

 Chú và các anh nói rất nhiều , như muốn trút hết những gì đang bị đè nặng trong lòng , như là chúng tôi có thể giúp được chú và mọi người mang những đau đáu lo toan kia gửi đến các cấp có thẩm quyền để từ đó có thể xoay chuyển được tất cả mọi thứ ...

 Chúng tôi lắng nghe , chúng tôi đặt câu hỏi , chúng tôi ghi chép lại tất cả ... Nhưng có một điều chúng tôi không thể nói rõ cùng chú  rằng chỉ là những con chữ abc ...kia , độ cân nặng của chúng ít nhiều vẫn còn bị hạn chế , rằng chúng tôi vẫn sẽ viết - sẽ kể ... nhưng kết quả luôn luôn là một ẩn số còn đang nằm ở phía trước ...Dù sao đi nữa , niềm hy vọng cho một ngày mai tươi sáng để vươn lên thoát nghèo vẫn là điều có thể .

Sau buổi hàn huyên ấy , chú chủ nhà ngại chúng tôi sẽ phải thêm vất vả khi lội ngược mấy km đầy sét đỏ trên con đường quay trở lại UB xã khi ngoài trời vừa dứt chập một trận mưa mới nên nhờ người đưa chúng tôi đi đường tắt bằng ...xuồng máy . Vốn không hề biết bơi và cũng chưa lần nào đi đường thủy bằng phương tiện này nên tôi hơi sợ ,cứ lần dò từng bước để ... bò xuống và sau khi biết thêm cái cảm giác rất thú vị " vừa tắm mưa rào vừa lướt băng băng trên sóng nước" ... tôi lại phải lọ mọ ...bò lên bờ .

 Do chưa quen chuyện bước lên bước xuống ghe xuồng nên suýt chút nữa tôi bị té lật nhào ngay trên mép nước nếu một người anh đi chung đoàn không kịp nắm tay để kéo lên . Hú vía ...

Sau bữa ăn trưa rất chu đáo của xã , chúng tôi đi thăm tháp cổ Bình Thạnh , giao lưu cùng các anh chị CLB thơ Bình Thạnh và ra về  . 

Chia tay ,chúng tôi mang theo về những hình ảnh thật đẹp và đáng nhớ của một chuyến đi kèm theo một lời hứa hẹn ...

Có một điều khiến tôi chú ý nhất lúc xe lăn bánh quay trở về - đó chính là nụ cười thật hiền kèm cái vẫy tay đưa tiễn đầy tin tưởng của chàng trai trẻ đang mang nặng trọng trách phải cố gắng xoay vần sao cho cuộc sống của người nông dân được sung túc hơn , ấm no hơn . Liệu với chức vị phó chủ tịch xã - anh có làm được điều ấy không ?

Tôi và hẳn có nhiều người nghĩ giống như tôi rằng : " Có thể lắm chứ ! Thời gian cộng với niềm tin lúc nào cũng sẽ ủng hộ anh "

Và một ngày mai quay trở lại , có thể những con đường đất đỏ kia sẽ được thay bằng con đường trải nhựa bằng phẳng ,những cánh đồng lúa kia sẽ xanh hơn - dầy hơn và trĩu hạt hơn ...Những quả cà na kia mặc dù không thể thay được vị chua và chát rất đặc trưng , những lớp vỏ bao quanh kia sẽ xanh hơn - căng hơn ... 

Và màu xanh của lúa , của cây , của những trái cà na xanh kia sẽ muôn đời nguyên vẹn một màu , màu của hy vọng - của niềm tin - niềm tin đất Trảng  .


Viết xong lúc 14h ngày 26/07/2013 


Huỳnh Gia

==================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét